Chương 14
Lũ trẻ lo lắng đi theo dấu chân ướt nhẹp mà Yoko để lại. Yoko chạy đi
đâu được cơ chứ?
Dấu vết dẫn đến lối ra kho lạnh. Pia cẩn thận mở cửa và ngó ra ngoài.
Nó phải lấy tay che mắt vì bị lóa. Mặc dù mặt trời đã lặn và biến mất sau
chuồng gấu, nhưng ở ngoài nóng quá nên trước tiên Pia kéo phăng mũ len
khỏi đầu và cởi áo khoác ra. Tất cả đều yên lặng, chẳng thấy một ai cả.
Nhưng Pia phát hiện ra ngay dấu vết ướt từ nhà lạnh dẫn đến chuồng gấu.
Nó ra dấu cho Marcella và Lukas đi theo.
Ba đứa chạy tới chuồng gấu, khẽ mở cửa sau, nơi dấu chân kết thúc, rồi
lẻn vào. Ngay lập tức chúng thấy Yoko bên song sắt chuồng gấu Tây Tạng
mắt viền trắng, Pia buột thở dài nhẹ nhõm. Chúng cùng đứng ở lối cửa sau,
khuất sau một chậu cây cọ sum suê để không làm phiền Yoko và bạn của
nó.
Giống như lần trước, dường như Yoko có thể khiến con gấu trở nên cực
kì bình tĩnh. Bằng ngôn ngữ “Yo-Yo-Yo” của mình, rõ ràng nó thầm thì với
các con thú đang buồn bã những lời an ủi. Pia thấy cứ như con gấu muốn
trả lời, nó khẽ gầm gừ và Yoko đáp lại bằng những tiếng Yo-Yo-Yo dịu
dàng. Một lát sau, chỉ khi con gấu ngừng run rẩy thì Pia mới ý thức được là
nó run suốt buổi. Con vật dũng mãnh thế, mà giờ đây gầy xọp! Pia khẽ thở
dài. Lúc đó Lukas huých vào sườn và chỉ cho nó cổng chính ở phía bên kia
chuồng gấu đang chầm chậm mở ra. Marcella sợ hãi túm chặt lấy bàn tay
chị. Pia nín thở. Kellermann lò dò tiến vào.
Trời! Lũ trẻ phải làm gì bây giờ đây? Mạo hiểm chạy tới chỗ Yoko để cả
bọn bị tóm? Chắc chắn là Kellermann đã bố trí người của lão ở cả hai cửa
rồi, vì lão ta sẽ không thể ngớ ngẩn đến mức lại quên cửa hậu lần nữa.
Lukas và Pia nhất trí với nhau bằng ánh mắt: Phải đứng nguyên đây không
được xuất đầu lộ diện, như thế có lẽ chúng có thể cứu được người bạn Yoko