– Em còn mang đồ ăn cho Yoko nữa cơ. – Nó lôi một quả táo từ trong túi
đeo ra rồi chỉ lên cao tít ngọn cây. – Không biết con trên kia có đói không
nhỉ? – Marcella hỏi. Pia nhìn theo phía tay Marcelia chỉ. Một con đười ươi
đang ngồi trên cây. Nhưng cái gì trên vai nó thế? Pia không tin vào mắt
mình.
– Trixi!
Giờ cả Lukas cũng phát hiện ra hai kẻ trên cây, cậu hành động nhanh
như cắt và không chần chừ lâu. Không thì sao cậu được ở trong đội bóng
chày của trường chứ. Lukas cầm quả táo của Marcella, tung tung trong tay,
lấy đà – và nhắm. Trúng phóc! Quả táo đập vào giữa trán Van Sneider lúc
này đang chết lặng. Trong bộ đồ đười ươi, gã rơi từ cành cây xuống, kéo
theo cả Trixi, và nằm choáng váng bất động.
Nghỉ khỏe nhé, đười ươi! Lũ trẻ đập mạnh tay vào nhau và tiếp tục kéo
xe chở Yoko.
Kho lạnh không khóa, Pia và Marcella giữ cánh cửa nặng trịch, trong khi
Lukas đẩy xe vào trong. Hơi ghê rợn một chút khi cánh cửa đóng sầm lại
sau lưng chúng và cả lũ đứng trong sảnh lớn này – với rất nhiều giá trên
tường và những tấm nâng hàng đặt trên sàn nhà. Cả lũ rùng mình. Rồi
chúng đi qua một núi toàn chuối và xà lách, những chậu đầy cá, cả đống thịt
gà. Đi tiếp vào trong chúng tìm thấy một chỗ trống khá rộng có thể đặt
Yoko cùng cái chậu. Pia chạy đi, lấy đá từ tủ lạnh khổng lồ và đổ vào chậu.
Marcella nắm tay Yoko.
Lukas tìm hệ thống điều khiển của kho lạnh. Nó trèo lên một bậc thang
sắt sau ô kính – Đây rồi! Nó đã thấy phòng kỹ thuật.
Một bức vách, từ trên xuống dưới đầy những nút bấm. Lukas bật thêm
đèn pha trong kho lạnh để nhìn rõ hơn. Rồi nó đọc kỹ bảng chú thích và
chỉnh nhiệt độ giảm mười lăm độ.