– Chị tưởng em bị ốm?! – Pia gằn giọng và ném ánh nhìn giận dữ về
phía Marcella.
Nhưng ngay trước khi Marcella kịp trả lời thì Yoko bỗng lăn đùng ra. Nó
đổ xuống sàn và nằm im thin thít.
– Yoko! – Pia hét lên, quỳ xuống bên cạnh và sờ trán nó. – Nóng quá thế
này! Nhanh lên, mình cần đá!
Lukas chạy biến đi.
Marcella khẽ nói:
– Em chỉ định làm quen với con chó của chị rồi gã vác súng đến. Rồi gã
ấy nhìn qua tất cả các cửa sổ, thậm chí còn dí súng qua khe bỏ thư. Em sợ
quá. Nhưng xong gã bị rơi xuống với cái thang. Rồi thì em muốn làm cho
con chó của chị vui…
– Đấy không phải chó. – Pia nói nhưng thực ra là tự nói với mình. – Và
cũng không được để nó nóng quá.
Lukas chạy nhanh đến, tay cầm một túi bùn.
– Tớ không tìm được gì khác cả, tủ lạnh nhẵn thín rồi…
Pia đặt túi bùn lên bụng Yoko, nó kêu xèo xèo.
– Ôi trời, nó nóng bừng. – Lukas nói và thận trọng xoa trán Người Tuyết.
– Thế nên cậu ấy mới cần đá. – Pia đáp.
– Tội nghiệp cậu bé. – Lukas xót xa nói với Yoko. – Đã đến lúc cậu được
về nhà rồi đấy, đúng không?
– Yo! – Yoko khẽ đáp.
– Nhưng đây chính là nhà của nó còn gì! – Pia chỉ nói thế.
– Pia, ở đây mùa hè nóng kinh khủng còn Người Tuyết lại đến từ xứ
lạnh. Nó không thể sống ở đây được. Cậu phải biết chứ!
Pia biết rõ là Lukas có lí. Nhưng nó không muốn thiếu Yoko.