Một khởi đầu trên Nóc nhà Thế giới ở độ cao 8000 mét
Tuyết lấp lánh dưới ánh hoàng hôn tựa hồ như tấm chăn được đính từ
muôn vàn hạt kim cương. Những đỉnh cao ngút trời của dãy Himalaya đổ
bóng xuống thung lũng. Âm thanh xào xạc khe khẽ của gió bị cắt ngang bởi
tiếng bước chân lạo rạo trong tuyết.
– Chúng ta sắp đến nơi rồi, con trai.
Thầy tu già nói và dừng lại một lát.
– Ông đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng chói lòa và nhìn ra đất trời phủ
kín tuyết trắng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Chiếc áo cà sa đỏ của
ông hơi phồng lên bởi làn gió nhẹ.
Tiểu đồng dừng lại sau ông thầy, ôm mạng sườn thở hổn hển. Nhưng
cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc hai người vẫn phải đi tiếp. Thầy La Tạng
đã tìm ra cái mà ông muốn tìm, ông cứ lặng lẽ bước.
Chừng năm phút sau thầy túm gọn chiếc áo cà sa, leo lên mấy bậc thang
bằng băng dẫn vào căn lều tuyết nhỏ trông như ngôi nhà cây chơi vơi giữa
vách núi. Ông dò dẫm bước vào sau khi gõ cửa và gọi không thấy tiếng ai
đáp lại. Ánh nắng xuyên qua cửa tò vò khiến tuyết trên tường ánh lên lấp
lánh.
Chú tiểu đổng đi theo thầy La Tạng ngồi xuống chiếc giường băng nhỏ
và kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh.
Một chiếc bàn băng xinh xắn lấp lánh cùng ghế đi kèm và một cái ghế
bành rộng rãi ấm áp. Trên giá có vài chén bát cũng bằng băng. Một cái đĩa
dựng chút thức ăn thừa để ở bàn, dường như có người vừa rời đi sau bữa ăn
vội vàng.
Trong lúc đó, thầy La Tạng xuống thang rời khỏi căn lều tuyết. Ông cố
gắng đọc các dấu vết in trên tuyết. Tuy nhiên, có quá nhiều dấu để lại, có
những vết dẫn ra ngoài, những vết khác dẫn vào trong lều, còn có cả những
vết quanh căn lều. Đó đều là những dấu chân nặng nề in hằn trên tuyết. Vị