thầy tu già quỳ xuống xem xét một vết ủng. Nhìn không giống những dấu
vết kia, nó khác với những dấu tròn trên tuyết.
Bỗng có tiếng ồn động cơ vang lên.
Thầy La Tạng đứng dậy, bước tới rìa đất bằng phẳng và nhìn xuống
thung lũng. Một chiếc xe tải đi từ trên núi xuống đang ngoặc vào con đường
hẹp. Nó lắc lư nghiêng ngả trên mặt đường trơn trượt và mấp mô một cách
đáng sợ. Một sợi xích sắt đập mạnh vào cửa hậu – rõ ràng là nó không được
cột chặt vào xe. Xe dừng lại, tiếng động cơ tắt hẳn. Thầy nheo mắt để nhìn
cho rõ. Nhưng tiếc thay, ông không đọc được các chữ in trên thân xe được
sơn màu sặc sỡ. Không gian tĩnh lặng vừa hiện ra bất chợt bị xé toang bởi
tiếng rống ồ ồ của một con gấu. Tiếp đến là những tiếng rầm rầm bên trong
xe. Cửa buồng lái bật mở, một người đàn ông giận dữ nhảy ra. Gã mặc bộ
quần áo vùng cực dày cộp và lăm lăm khẩu súng trên tay. Một con vật nhỏ
theo sát chân gã, trông như một con chó. Nó sủa ăng ẳng. Thầy La Tạng
chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào như thế. Nó di chuyển cứng đờ hệt
người máy. Gã đàn ông trong bộ quần áo vùng cực quát con thú nhỏ khiến
nó lủi thủi chui lại vào xe.
Sau đó gã đi vòng ra cửa khoang để đồ, xếp lại xích sắt lủng lẳng rồi
cuối cùng đấm mạnh vào cửa xe. Như để đáp lại, người ta nghe thấy tiếng
gấu rống lên lần nữa và tiếp sau là một âm thanh dè dặt “Yo-Yo-Yo”. Tỉếng
kêu nghe thật tội nghiệp, nhưng nó quá nhỏ không biết liệu thầy La Tạng có
nghe thấy.
Gã đàn ông cười một cách nhạo báng, trèo lên khoang lái và ầm ầm
phóng vèo đi mất.
Tiểu đồng của thầy La Tạng vừa trèo xuống mấy bậc thang ra khỏi lều.
Chú bước lại gần sư phụ và hớt hải thì thầm:
– Thưa Sư phụ, thầy có chắc ở đây thực sự có một… – chú đằng hắng vẻ
lo ngại – … thực sự có một Người Tuyết chính cống ở đây không ạ?
Tâm trí thầy La Tạng đang ở tận đẩu đâu. Nhưng ông bỗng quay lại và
trả lời với giọng quả quyết: