Chương 1
Như thường lệ, Pia đạp xe như bay từ trường về. Nó phanh gấp ở lối vào
trước ngôi nhà gỗ xinh xắn với những cửa chớp sơn trắng, quẳng xe vào
một bụi cây rồi ném luôn cặp sách lên hiên nhà. Ô tô của mẹ không ở đây,
vậy là mẹ vẫn còn ở phòng du lịch. Càng hay! Mẹ không biết hôm nay Pia
được về sớm. Nó khoái chí vì như thế thì Marcella cũng chưa ở lớp học
buổi chiều về để quấy quả nó nữa. Pia tót ngay ra vườn. Nhanh như sóc, nó
đu thang dây lên căn nhà cây. Pia đẩy cánh cửa sập và thả phịch người
xuống tấm đệm êm ái.
Pia nằm ngửa như thế một lúc, lấy lại nhịp thở đều dần. Nó gạt những
sợi tóc nâu dài khỏi vầng trán đẫm mồ hôi và nằm quan sát những chiếc lá
đung đưa trong gió qua cửa tò vò. Ánh nắng trưa ấm áp rọi xuống bụng làm
nó thích thú. Pia rất khoái ở đây, ở vương quốc tràn ngập ánh mặt trời của
nó.
Bố Pia đã xây căn nhà cây này theo thiết kế của cô bé. Nó treo lơ lửng tít
trên ngọn cây, có một cửa sập nhỏ, một cửa tò vò và một ban công bé xíu.
Pia tự khâu rèm cho hai cửa sổ, trên chiếc đệm êm ái còn những con thú
bông yêu thích nhất và rất nhiều gối. Pia cất kẹo bánh trong chiếc tủ có
khóa để đề phòng con bé Marcella háu ăn. Pia còn dành hẳn một ngăn riêng
trong chiếc tủ bí mật để cất giữ cây sáo – báu vật quý giá nhất của mình.
Pia vươn người lôi từ sau bảng gỗ trên vách tường ra một chiếc chìa
khóa. Rồi nó nhoài người mở tủ, thận trọng nhấc cây sáo ra khỏi chiếc hộp
lót nhung và nhổm dậy tới bên cửa sổ. Bên vườn nhà hàng xóm, bác
Helmfried đang tập cái gì đó rất kì quặc, có lẽ là karate. Bác làm bảo vệ và
rất tâm huyết với nghề. Pia quay vào trong, cố lờ đi tiếng hét cha-ka rồi lại
thả người xuống đệm. Nó đưa sáo lên môi, lướt ngón tay trên hàng lỗ ở thân
sáo. Nhưng không chơi. Chẳng có âm thanh nào cả. Không ai biết thổi cây
sáo này ngoài bố. Bố đã mua cây sáo này cho Pia ở tận Tây Tạng. Hồi còn