– Lấy đi này, lấy đi này! – Lukas eo éo hát và khua vòng vòng báu vật
của Pia trên đầu.
Pia tức phát điên lên. Nước mắt như sắp trào ra. Nó nhảy vội theo cây
sáo, giật mạnh cánh tay của Lukas và đá thật mạnh vào xương ống đồng của
bạn. Lukas hét lên và… làm rơi cây sáo. Thật không may, cây sáo đập mạnh
vào mép bồn hoa bằng đá và gãy đôi.
Pia nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ nằm dưới đất.
– Úi… – Lukas lắp bắp. – T-t-t-ớ k-k-không cố ý…
Pia vẫn đứng đó như hóa đá.
– Tớ sẽ mua đền cậu một cái mới. Lukas hứa.
– Cây sáo này không dễ gì mua được, – bấy giờ Pia mới rít lên và quay
đi để Lukas không thấy mắt nó đang ậng nước. – Đó là một vật đặc biệt.
– Dạo này đối với cậu cái gì cũng đặc biệt cả, – Lukas chống chế và nhìn
nó sắc lẹm. – Cậu trở nên kiêu căng quá rồi đấy!
– Cây sáo này là của bố tớ. – Pia chỉ nói như vậy, không hề quay đầu
nhìn lại, và trèo lên ngôi nhà cây của nó.
Ở đó, nó với lấy khung ảnh bố trên giá và áp chặt vào lòng.
Rồi nó nằm lăn xuống nệm, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn trào.
Pia còn nghe thấy Lukas gọi một lúc nữa, nhưng nó chẳng để tâm.
Cô bé vẫn nằm ở đó khi nửa tiếng sau có ai đó cố gắng mở cánh cửa sập
ra.
– Cút đi Lukas. Biến đi! – Nó nghiến răng nói.
– Ơ kìa, em đây mà. – Một giọng the thé lí nhí đáp. Thì ra Marcella.
Con bé hổn hển mở cánh cửa sập và vung vẩy một mẩu giấy trên tay:
– Chị Pia, nhìn này, có một con chó đi lạc. Hai má nó ửng đỏ như màu
váy vì phấn khích. – Em sẽ bắt được nó. Rồi em sẽ nuôi nó. – Con bé cười
rúc rích vì lấy hết sức vươn mình trèo vào trong ngôi nhà cây. – Lúc nào em