– Nói lại xem nào.
– Trong… trong… phòng làm việc của bố. – Marcella ấp úng, luống
cuống.
Pia nhảy đựng lên, đẩy Marcella sang một bên và lao xuống thang dây.
Mẹ đứng như trời trồng. Mẹ đang dỡ đồ ở ô tô đúng lúc Pia chạy xộc tới.
Giờ thì mẹ đang bê một thùng các tông đầy những cuộn giấy dán tường ở
giữa bếp và buộc phải nghe Pia la hét.
– Hai người không được làm như thế! Đấy là phòng làm việc của bố mà!
Hai người không thể làm như thể bố chưa từng ở đó – và cứ việc xóa đi
những vết tích của bố. Phải giữ nguyên căn phòng như mọi khi. Không
được thay đổi gì hết! Cấm mẹ và em làm thế!
Pia tức điên lên và cứ lặp đi lặp lại những câu y hệt nhau. Mẹ đứng ngây
ra. Mãi đến khi Pia òa lên nức nở rồi thả người xuống một chiếc ghế thì mẹ
mới dặt thùng các tông xuống, chầm chậm đến bên Pia và vuốt tóc nó. Mẹ
trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt xa xăm, mẹ nhẹ nhàng nói với Pia:
– Pia à, cuộc sỗng vẫn phải tiếp tục. Chúng ta không động gì đến căn
phòng thì cũng không làm bố sống lại được. Bố vẫn luôn sống trong tim
chúng ta, chứ không phải trong căn phòng bụi bặm đó, con yêu à. – Giọng
mẹ nghẹn lại.
Cả hai im lặng và nghe thấy tiếng Marcella ở ngoài xa đang gọi con chó
bị lạc. Nó dụ con chó bằng giọng the thé.
Thế là quá đủ với Pia. Nó nhảy phắt dậy làm chiếc ghế đổ rầm lật ngửa.
– Con không muốn! – Nó nói một cách xấc xược. – Không cho Marcella.
Lại càng không cho con chó khốn kiếp nào hết. Đó là phòng của bố!
Mẹ giật bắn mình khi Pia đóng sầm cửa phía sau.