Chương 2
Pia nức nở chạy băng qua vườn. Nó chợt đứng sững lại dưới cây. Nó
nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ. Âm thanh rất nhỏ, như có ai đang nghe iPod
bằng tai nghe. Tiếng nhạc này rõ ràng phát ra từ ngôi nhà cây của nó. Ngay
lập tức Pia ngừng khóc và lắng tai nghe. Đứa nào dám cả gan đột nhập vào
chốn riêng tư nhất, yêu quý nhất của nó? Marcella? Hay Lukas?
Pia giận sôi người, đu mạnh thang dây và đẩy mạnh cửa sập lên. Rồi nó
sững lại như bị dính vào nấc thang trên cùng, mồm há hốc đầy kinh ngạc.
GÌ - THẾ - NÀY? Một sinh vật lông lá màu trắng bé nhỏ đang đứng quay
lưng về phía nó, trên tai cắm iPod, nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc
rock.
Hai búi tai vung vẩy, cả người lắc lư, nó hát theo to hết mức: “Yo-Yo-
Yo”.
Pia thả tay khiến cánh cửa rơi sầm xuống làm rung cả căn phòng.
– Yo! Sinh vật đó hoảng hốt rú lên và quay lại. Nó trợn tròn mắt nhìn Pia
chòng chọc. Pia cũng chòng chọc nhìn lại.
– Cậu là ai? – Cuối cùng Pia hỏi.
– Yo. – Sinh vật trông như cục bông trả lời.
– Cậu đã lấy trộm iPod của tớ!
– Yo.
– Lại còn thú nhận nữa hả? – Pia hỏi.
– Yo. – Vẫn câu trả lời ấy.
Pia bất giác bật cười. Nó đáng yêu quá đi mất, cái anh chàng bé nhỏ đó.
Thấy Pia có ý thân thiện với nó, sinh vật cục bông mỉm cười và lắc lư đầu.
Cứ như nó muốn nói: “Cậu không thể nào giận tớ được, đúng không?”.