Pia nghĩ ngợi: Đây có phải chú chó đang được tìm kiếm không nhỉ?
Nhưng trông nó chẳng hề giống chó tẹo nào. Nó đi bằng hai chân, như con
khỉ hay là … à, như con người. Nó cũng đâu có sủa mà nói được những âm
thanh khá lạ tai đấy chứ. Liệu nó có nói được gì khác ngoài “Yo” nữa
không?
Theo tờ rơi thì con chó màu trắng (nó cũng màu trắng), giống lai (đúng
vậy) và thích chạy bằng hai chân (nó đang làm thế thật!). Pia cầm tờ rơi mà
lúc trước nó vứt cẩu thả trên nệm và đọc lướt qua một lần nữa.
– Sẽ hậu tạ rất nhiều. – Pia lẩm bẩm một mình. Khi ngước nhìn lên, nó
thấy sinh vật ấy cầm lọ hoa trên giá, vứt hoa ra ngoài cửa sổ rồi uống cạn
nước trong bình.
– Cậu khát lắm hả? – Pia hỏi.
– Yo. – Sinh vật nhỏ bé đáp và khẽ ợ.
Pia nhe răng cười.
– Đợi một chút nhé, tớ xuống tầng hầm lấy đồ uống cho cậu.
Từ cầu thang Pia ngoái nhìn lại lần nữa.
– Mà này, cậu tên là gì vậy?
– Yo. – Cục bông nói. – Yo-ko-ko-ko-ko…
– Tớ sẽ gọi cậu là Yoko. – Pia quyết định.
Lúc này Pia không muốn gặp mẹ – thật may là cánh cửa từ bên ngoài
xuống hầm đang mở. Trong lúc mò mẫm tìm công tắc đèn, nó nhận ra Yoko
đã bám theo ngay sau lưng. Cả hai cùng mò mẫm đi qua chiếc cầu là quần
áo, mấy thùng quần áo, đống đồ gỗ thải và các giá chất đầy lọ thủy tinh
đựng mứt.
Yoko nhảy nhót loanh quanh, tò mò nhìn vào từng thùng các tông, mở tủ
đựng đồ nghề địa chất của bố và moi ra một củ khoai tây từ trong thùng. Nó
cắn một miếng rồi nhổ phụt ra. Pia cười khúc khích. Rồi Yoko nhảy lên
bám vào dây phơi quần áo. Khi định đu sang bên kia như một nghệ sĩ đu