chó. Nhưng, thế thì Yoko là gì?
Pia rên rỉ cố đứng đậy. May mà không đau ở đâu vì nó đã ngã lên một
chồng thảm cũ. Pia nhặt đống thảm bị đổ lên và cẩn thận gấp cái trên cùng
vào, xếp gọn cái thảm lông Hy Lạp quăn queo. Nhìn thấy thế, Yoko nhảy
khỏi tủ đông lạnh, ôm chầm cái thảm và bắt đầu hào hứng nói chuyện với
cái thảm bằng ngôn ngữ “Yo-Yo” của nó. Rồi lúc phát hiện ra cái thảm
chẳng hề trả lời hay phản ứng gì cả, nó rú lên một tiếng ai oán.
Pia nhanh chân lại gần Yoko.
– Đấy không phải là một con vật đâu! – Con bé dỗ dành. – Nhà mình
không giết con vật nào cả! Đấy chỉ là một cái thảm thôi! Thật mà! Nó
không phải bằng lông thật…
Ngay lúc ấy có tiếng chân ở cầu thang dẫn xuống hầm và Pia nghe thấy
mẹ gọi:
– Pia, con vừa hét đấy à? Con làm sao thế?
– Không, mẹ ơi, không có chuyện gì đâu. – Pia vội trả lời, hoảng hốt cố
dẹp đống lộn xộn của Yoko và giấu nó vào một chỗ nào đấy. Yoko nhận ra
sự tình, nhảy tót vào trong tủ đá rồi đậy nắp lại.
Khi mẹ vừa xuống thì Pia dã đứng đấy với hộp đựng rau chân vịt rỗng
tuếch trên tay.
– Con làm gì ở đây thế? – Mẹ hỏi.
– Kh-kh-không có gì ạ. – Pia lúng túng giấu hộp rau đằng sau lưng.
– Con đói hay có chuyện gì? – Mẹ ngạc nhiên.
– Con biết chuyện gì rồi. – Cái loa phóng thanh Marcella chạy xộc như
bay xuống cầu thang. – Chị ấy đã tìm thấy con chó! Và chị ấy giấu nó ở
đây! – Marcella ngồi thụp xuống: – Ra đây, chó con, ra đây, ra đây với
Marcella nào. – Con bé dụ dỗ bằng cái giọng the thé.
Pia đảo mắt.
– Ở đây làm gì có con chó nào.