Liếc mắt thấy nóc tủ hơi bị kênh lên, Pia bí mật ra hiệu cho Yoko đóng
chặt lại.
Marcella giơ lên củ khoai tây bị cắn dở:
– Con đã bảo mà! – Nó nhìn Pia đang ngồi trên tủ đông lạnh, vẻ đắc
thắng. – Hay là chị định bảo chính chị đã gặm củ khoai tây này?
Mẹ ngó nghiêng tìm kiếm. Pia cảm thấy cái nắp tủ dưới mông bị đẩy lên.
Lại còn thế nữa! May mà lúc đó mẹ và Marcella không nhìn về phía này.
– Thôi đi. – Pia suỵt Yoko.
Marcella đã nghe thấy.
– Em không thôi, cho đến lúc tìm được con chó. – Marcella tuyên bố và
tiếp tục sục sạo trên sàn nhà. – Ra đây, chó con, ra đây đi… – Rồi nó chỉ
vào giỏ đồ giặt đầy vẻ trách móc. Đống quần áo chưa là bị xới tung, nhìn rõ
cả những dấu móng vuốt trên ấy.
Bấy giờ mẹ mới nghiêm khắc nhìn Pia:
– Pia, giờ thì con nói đi. Con chó đâu?
Pia lúng túng không biết nói gì. Làm sao thoát khỏi tình cảnh này bây
giờ?
-À, con, ừm, con… thả nó rồi. – Pia chỉ vào cửa sổ tầng hầm đang mở
toang. Bố vẫn hay nói là không nên bắt giữ động vật. Chúng cần được tự
do…
Mẹ không hiểu ý Pia.
– Nhưng chó thì khác. – Mẹ nói. – Mà con cũng biết con chó ấy đang bị
lạc. Mẹ lắc đầu và kéo Marcella lên cầu thang. Mẹ nói vọng lại sau lưng. –
Chủ của nó sẽ rất biết ơn nếu được nhận lại con vật… Dạo này con lạ lắm
đấy, Pia.
Rồi Pia chỉ còn nghe thấy mẹ và Marcella quyết định sẽ bắt tay cải tạo
căn phòng ra làm sao. Nó ước gì được chạy theo và cản hai người lại.
Nhưng bây giờ nó phải chăm lo cho Yoko trước đã.