dây thì nó túm chặt một chiếc áo phông đang phơi ở đó và giật xuống. Nó
rơi bụp xuống đống quần áo chưa là trong giỏ. Lúc Yoko nhổm dậy thì cái
quần lót hoa màu hồng của Marcella trùm lên đầu nó. Pia bật cười, còn
Yoko cười điệu cười Yo-Yo-Yo dễ thương của nó. Xong xuôi Yoko cúi chào
cứ như nó đã mang đến cho khán giả một màn xiếc tuyệt vời. Trong lúc Pia
đang tìm nước khoáng thì Yoko đã khám phá ra cái tủ đông lạnh. Ngay lập
lức nó nhảy lên nắp tủ và cố gắng mở ra. Tất nhiên là không thể mở được,
chừng nào chính nó còn ngồi trên đấy. Nó vặn vẹo đủ kiểu điên khùng nhất
và cuối cùng ngã rầm xuống, lôi theo cả bộ ván trượt tuyết dựng ở tường.
Tất cả rơi đánh ầm đè lên nó và Yoko ngồi đằng sau những thanh gỗ như
đang ngồi trong nhà tù. Pia cười phá lên, nhất là bộ mặt đần thối của Yoko
khiến Pia ôm bụng cười lăn.
Lâu lắm rồi cô bé không được cười như thế!
Nhưng Yoko không bỏ cuộc, cái tủ đông lạnh quyến rũ nó quá chừng.
Nó trèo lên một cái kệ từ đấy kéo tay nắm tủ và mở ra. Nó nhìn chằm chằm
vào bên trong. Một làn sương nhè nhẹ tỏa ra phả quanh chân Yoko. Nó tận
hưởng không khí mát mẻ rồi thở ra khoan khoái “Yo-Yo”. Rồi nó vươn tay
lên giống như vận động viên nhảy cầu. Và Pia chưa kịp nói gì đó thì Yoko
đã nhảy cắm đầu vào tủ lạnh và biến mất.
Pia hốt hoảng, con bé định lao tới thật nhanh xem Yoko có bị đau không.
Nhưng nó trượt đúng vào miếng khoai tây cắn dở của Yoko và hạ cánh ngay
trước tủ lạnh. Yoko nhoài người qua mép tủ, cười toe với Pia vẻ sung
sướng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, nó ngấu nghiến nhét liên tục vào miệng
mấy con cá đông lạnh.
Ôi trời ơi, Pia nghĩ. Lại đúng những con cá hảo hạng siêu đắt mà khách
hàng ở phòng du lịch tặng mẹ mới chết chứ. Còn Yoko lúc này đã vớ được
món rau chân vịt trộn váng sữa, quăng bừa vỏ gói ra sau lưng và gặm cả
tảng rau xanh to bự như cục gạch.
Pia cố nhổm dậy. Không thể tin được. Con chó này thật sự ăn đồ đông
đá. Và nó còn rất thích lạnh nữa. Giờ thì Pia chắc chắn nó không phải là