chân khập khiễng.
Hỡi anh em của ta, hãy bước vào nỗi cô đơn của mi cùng với nước mắt của
ta. Ta yêu thương kẻ nào muốn sáng tạo bằng cách vượt bỏ chính mình và
suy vi tàn tạ như vậy”.
Zarathustra đã nói như thế.
“Có nhiều kẻ mi không nên đưa tay cho họ nắm, mà chỉ nên đưa chân”
là một lối nói đùa để chuyển xuống câu tiếp: “và ta muốn rằng chân mi
cũng có vuốt sắc”. Trong nguyên ngữ, nó còn có nghĩa là: “dùng gậy quất
đập tay ai”. Việt ngữ không thể chuyển dịch cả hai nghĩa cùng một lúc.