mất luôn giá trị cuối cùng của họ khi vất đi sự nô lệ của mình.
Tự do đối với cái gì? Điều ấy chẳng can hệ gì tới Zarathustra. Nhưng con
mắt mi phải nói rõ cho ta biết: tự do để cho cái gì?
Mi có thể tự chỉ định thiện, ác cho chính mình và treo ý chí trên đầu mi như
một lề luật? Mi có thể làm vị quan tòa tự phán xử chính mình và làm kẻ trả
thù cho lề luật do chính tay mi đặt ra?
Cô đơn đối diện với vị quan tòa và kẻ trả thù cho lề luật do chính mình đặt
ra, là một điều quá sức khủng khiếp. Tựa hồ một ngôi sao lao mình vào
khoảng không trống rỗng, trong hơi thở giá lạnh của cô đơn.
Hiện nay mi còn đang đau khổ vì đám đông phức tạp, vì mi là kẻ đơn nhất,
lẻ loi: hiện nay lòng can đảm cùng những hy vọng của mi hãy còn nguyên
vẹn.
Nhưng sẽ đến cái ngày mà mi chán nản mệt mỏi với nỗi cô đơn, lòng kiêu
hãnh của mi khom lưng cúi mặt, lòng can đảm của mi nghiến răng sợ hãi.
Sẽ có ngày mi hét lớn: “Ta cô đơn!”
Sẽ có ngày mi không còn nhìn thấy điều gì cao đại nơi mi, và điều gì thấp
hèn sẽ quá gần gũi. Tư tưởng cao nhã trác tuyệt nhất của mi cũng làm mi
kinh hãi như một bóng ma. Sẽ có ngày mi hét to: “Mọi sự đều giả mạo”.
Có những tình cảm muốn giết chết kẻ cô thân độc ảnh; nếu chúng thất bại,
thời chính chúng phải bị tận diệt. Nhưng liệu mi có dám làm một kẻ sát
nhân?
Hỡi người anh em, mi đã biết đến chữ “khinh bỉ” rồi chứ? Và nỗi thống
khổ nơi lòng công chính của mi bắt buộc mi phải công chính đối với những
kẻ khinh bỉ mi, mi cũng biết rồi chứ?
Mi bắt buộc nhiều người phải thay đổi ý kiến của họ về mi, vì thế họ thù
ghét mi khủng khiếp. Mi đã tiến lại gần nhưng rồi mi lại vượt bỏ họ, họ
không bao giờ tha thứ cho mi chuyện ấy.
Mi vượt bỏ bọn họ: nhưng mi càng phóng lên cao, thì con mắt của những
kẻ đố kỵ lại càng thấy mi nhỏ bé. Thế mà, chính kẻ bay vút lên cao tít là kẻ
bị thù ghét nhiều nhất.
“Làm thế nào các ngươi có thể công chính với ta được”. - Mi phải nói như
thế. “Ta đã chọn sự bất công của các ngươi như là phần số dành cho ta”.