Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 18 -
VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA
KẺ SÁNG TẠO
Hỡi người anh em, mi có muốn bước vào trong cô đơn? Mi có muốn tìm
kiếm con đường dẫn đến bản lai diện mục của mi? Hãy nấn ná lại và lắng
nghe ta nói.
“Kẻ nào đi tìm thì dễ đánh mất chính mình. Mọi cô đơn đều là tội lỗi”: đám
đông nói như thế. Và mi đã là thành phần của đám đông trong một thời
gian dài.
Giọng nói đám đông vẫn còn vang dội trong mi. Và khi mi bảo: “Ta không
cùng chung ý thức với các ngươi nữa”, thì đó chính là một lời than vãn đau
đớn.
Bởi vì cũng chính ý thức chung ấy đã khai sinh ra nỗi đau đớn này; tia sáng
nhạt nhòa cuối cùng của ý thức ấy vẫn còn chiếu rọi trên nỗi buồn của mi.
Nhưng, mi có muốn bước đi trên con đường của nỗi buồn đó, con đường
dẫn đến bản lai diện mục của mi? Mi hãy tỏ cho ta biết mi có quyền và sức
để bước đi không?
Mi có là một sức mạnh và một quyền lực mới mẻ? Một vận chuyển đầu
tiên? Một bánh xe tự xoay động? Mi có thể bắt các vì sao xoay vần quanh
mi?
Hỡi ôi! Có quá nhiều tham lam thèm muốn hướng vọng đến những đỉnh
cao! Có quá nhiều những kinh động của những kẻ tham vọng! Hãy tỏ cho
ta biết mi không thèm khát cũng chẳng tham vọng!
Hỡi ôi! Có biết bao tư tưởng lớn lại hành động theo lối một chiếc bễ thợ
rèn: khi căng phồng lên chúng chỉ làm tăng thêm sự trống rỗng.
Mi tự bảo là mình tự do! Ta muốn biết tư tưởng chủ yếu của mi chứ không
muốn nghe rằng mi vừa thoát khỏi một chiếc ách.
Mi có phải là người có quyền thoát khỏi một chiếc ách? Nhiều kẻ đã đánh