Các ngươi kêu đòi một người chứng khi muốn nói tốt về chính mình; và khi
các ngươi đã thuyết phục được hắn nghĩ tốt về các ngươi, thì đấy chẳng qua
chỉ là các ngươi nghĩ tốt về chính mình.
Không phải chỉ có kẻ nói lời chống nghịch lại ý thức mới là kẻ nói dối. Vậy
mà, đó lại là điều các ngươi đã làm trong cuộc giao tiếp hàng ngày và như
thế, các ngươi đánh lừa kẻ láng giềng và đánh lừa cả chính mình.
Vì thế người điên mới nói rằng: “Cuộc giao tiếp với loài người làm hư
hỏng tính khí, nhất là khi ta không có tính khí”.
Có kẻ đến với người lân cận vì hắn đang tự tìm kiếm mình; kẻ khác, vì
muốn tự quên mình. Tình yêu tồi tệ đối với chính mình đã biến nỗi cô đơn
của các ngươi thành một nhà tù.
Chính những kẻ xa xôi miên viễn nhất mới trả giá cho tình yêu kẻ lân cận
của các ngươi; và khi bọn ngươi năm người tụ họp lại thì nhất định một kẻ
thứ sáu ở đâu đó phải bị khai tử.
Ta cũng không ưa những lễ lạc của các ngươi: ta đã thấy trong đó quá nhiều
kẻ đóng trò, và cả những khán giả cũng thường cư xử như những kẻ đóng
trò.
Ta không dạy các ngươi về kẻ lân cận nhưng dạy các ngươi về người bạn.
Người bạn hãy là cuộc lễ vui đối với các ngươi trên mặt đất, và là một tiên
cảm về Siêu nhân.
Ta dạy các ngươi về người bạn và tâm hồn tràn bờ của hắn. Nhưng phải
biết làm một tấm bọt biển khi ta muốn được ôm ấp yêu thương bởi những
trái tim lênh láng tràn bờ.
Ta dạy các ngươi về người bạn cưu mang trong lòng một thế giới hoàn tất,
một chiếc cốc tràn trề những thiện hảo, - người bạn sáng tạo, kẻ luôn luôn
có một thế giới hoàn tất để phụng hiến.
Và cũng như thế giới xoay vần trước mất, hắn nhìn thấy mình lại xoay tròn
theo vòng trôn ốc, giống như “thiện” được sinh ra từ “ác” và những cứu
cánh phát sinh từ sự ngẫu nhiên.
Hãy để tương lai cùng những điều xa xôi, miên viễn nhất làm nguyên nhân
cho những lao khổ hiện tại của các ngươi: nơi người bạn mình, ngươi phải
yêu mến Siêu nhân như là lý do hiện hữu của ngươi.