Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 17 -
VỀ TÌNH YÊU KẺ LÁNG GIỀNG
Các ngươi tụ tập chen chúc chung quanh kẻ láng giềng. Các ngươi dùng
những ngôn từ hoa mỹ để biểu thị điều đó. Nhưng ta nói thật cùng các
ngươi, tình yêu kẻ láng giềng đồng loại của các ngươi chính là tình yêu bản
thân các ngươi nhưng theo một chiều hướng xấu xa tồi tệ.
Các ngươi tụ tập quây quần chung quanh kẻ láng giềng lân cận để chạy trốn
chính các ngươi, và các ngươi muốn biến điều đó thành một đức hạnh:
nhưng ta đã nhìn thấu lòng quên mình “vô vị lợi” của các ngươi.
Cái “Anh” thì già lão cũ xưa hơn cái “Tôi”. Cái “Anh” đã được thánh hóa,
nhưng cái “Tôi” thì chưa như thế: vì vậy con người mới tụ tập đông đúc
quanh kẻ láng giềng lân cận.
Ta có khuyên các ngươi yêu kẻ láng giềng gần gũi không? Ta chỉ khuyên
các ngươi nên chạy trốn kẻ láng giềng và nên yêu kẻ xa xôi vời vợi
Cao hơn tình yêu kẻ láng giềng là tình yêu kẻ xa xôi miên viễn và tình yêu
tương lai. Còn cao vút hơn tình yêu con người, ta đặt tình yêu sự vật và các
bóng ma.
Hỡi người anh em, bóng ma đang bước đi đằng trước ngươi thì xinh đẹp
hơn ngươi; tại sao lại không ban thịt xương ngươi cho nó? Nhưng mà
ngươi đã sợ hãi và chạy trốn ở nơi kẻ láng giềng.
Các ngươi không thể chịu đựng nổi chính mình và các ngươi không yêu
thương mình cho đủ: chính vì thế mà các ngươi muốn quyến rũ kẻ láng
giềng bằng tình yêu của các ngươi và mạ vàng bản thân các ngươi bằng sự
lầm lỗi của họ.
Ta muốn rằng tất cả những kẻ láng giềng cùng những đoàn người của họ
đều trở thành không thể chịu đựng nổi đối với các ngươi. Lúc bấy giờ các
ngươi bắt buộc phải tự mình sáng tạo ra một người bạn với trái tim yêu dấu
tràn trề.