nào muốn sáng tạo đều phải luôn luôn phá hủy.
Những kẻ sáng tạo trước tiên là những dân tộc và sau đó là những cá thể.
Thực ra, chính cá thể là sáng tạo sau cùng và mới mẻ nhất trong các sáng
tạo.
Nhiều dân tộc ngày xưa treo lơ lửng bên trên họ một tấm bảng ghi điều
thiện. Tình yêu muốn thống trị và tình yêu muốn tuân phục đã cùng nhau
khai sinh ra những bảng giá trị như thế.
Khoái lạc của đám đông thì cổ xưa hơn khoái lạc của cá thể. Và chừng nào
ý thức tốt đẹp còn mang cái tên đoàn lũ, chỉ có ý thức xấu tệ mới thốt lên:
Tôi.
Thật ra, cái tôi giảo quyệt, cái tôi không tình yêu, cái tôi chỉ tìm kiếm lợi
ích trong lợi lộc của số đông - cái tôi đó không phải là nguồn gốc của đoàn
lũ, nhưng là dấu tích suy đồi của đoàn lũ.
Luôn luôn chỉ những tình nhân cùng những kẻ sáng tạo mới sáng tạo nên
thiện và ác. Ngọn lửa tình yêu và ngọn lửa phẫn nộ chói lòa trong tất cả
mọi đức hạnh.
Zarathustra đã nhìn thấy nhiều xứ sở và nhiều dân tộc. Hắn không tìm thấy
trên mặt đất quyền lực nào lớn hơn những công trình của những kẻ yêu
thương: “thiện” và “ác” là tên của những công trình đó.
Quả thật, quyền lực của những lời khen ngợi và sỉ nhục này giống như một
con ác quỷ. Hỡi các anh em, hãy nói cho ta biết, ai sẽ chế phục được con ác
quỷ ấy? Hãy nói cho ta biết ai sẽ xiềng đầu con vật ngàn cổ ấy?
Từ trước đến giờ đã có cả ngàn mục tiêu, vì đã có cả ngàn dân tộc. Chỉ còn
thiếu cái mục tiêu độc nhất. Loài người hãy còn chưa có mục tiêu.
Nhưng mà, hỡi các anh em, hãy nói cho ta biết, nếu loài người thiếu mục
tiêu thì đấy có phải chỉ vì hãy còn chưa có loài người?”
Zarathustra đã nói như thế.
Chú thích:
[1] “Hãy nói sự thật và biết sử dụng cung tên cho thiện nghệ”… ám chỉ dân