định luật chi phối những chiến thắng của dân tộc đó đối với chính mình, và
các anh em sẽ hiểu rõ lý do vì sao dân tộc ấy đã leo lên bậc thang đó để
vươn đến những hy vọng của mình.
“Trong tất cả mọi sự, mi phải luôn luôn là kẻ đứng ở hàng đầu và mi phải
vượt bỏ những kẻ khác: linh hồn ganh tị của mi sẽ không yêu mến ai khác
ngoài bằng hữu mi”, - đấy là châm ngôn ngày xưa từng làm run rẩy tâm
hồn người Hy Lạp và làm tâm hồn Hy Lạp leo vượt lên con đường cao đại.
“Hãy nói sự thật và biết sử dụng cung tên cho thiện nghệ”, - điều này vừa
có vẻ quý giá vừa có vẻ khó khăn đối với dân tộc đã ban cho tôi cái tên tôi
đang mang, - cái tên đối với tôi vừa thân thiết vừa nặng nề quá đỗi[1].
“Hãy xưng tụng và tuân phục cha mẹ trong tận gốc rễ sâu thẳm của tâm
hồn anh”: tấm bảng ghi những chiến thắng đối với mình nói trên đây đã
được một dân tộc khác treo lơ lửng trên họ, nhờ đó, họ đã trở thành hùng
cường và bất tử.
“Hãy trung tín và vì tình yêu lòng trung tín, hãy đổ hết máu xương cùng
danh dự của mi cho những điều có khi xấu xa hay nguy hiểm”: nhờ châm
ngôn này một dân tộc khác đã biết tự vượt thắng mình, và trong khi tự vượt
như thế, dân tộc ấy đã trở nên giàu sang, mang nặng những hy vọng bao la.
Thực ra, con người tự ban cho mình thiện và ác. Thực ra, con người đã
không nhặt lấy, đã không tìm thấy, đã không nghe thấy thiện và ác như một
giọng nói của trời cao.
Chính con người đã ban giá trị cho những sự vật để tự bảo tồn lấy mình, -
chính con người là kẻ sáng tạo ra ý nghĩa vạn vật, một ý nghĩa nhân bản!
Chính vì vậy họ tự gọi mình là “con người”, nghĩa là kẻ đo lường giá trị
vạn vật.[2]
Đo lường giá trị, tức là sáng tạo: vậy thì hãy nghe đây, các ngươi, những kẻ
sáng tạo! Chính sự đặt định giá trị của họ đã biến những sự vật được định
giá thành những kho tàng và những trân bảo.
Chính nhờ sự định giá, giá trị mới được cố định: không có sự định giá, hạt
nhân của cuộc hiện sinh sẽ trống rỗng. Hãy nghe đây, hỡi những con người
sáng tạo!
Thay đổi các giá trị, tức là thay đổi những con người sáng tạo. Bất luận kẻ