năm, Zarathustra lại tái hiện giữa bọn họ.
Và đây là câu chuyện về cuộc đàm luận giữa Zarathustra với con hỏa ngao
ở địa ngục. Zarathustra lên tiếng:
“Trái đất có một lớp da; và lớp da ấy mang những chứng bệnh. Một trong
những chứng bệnh đó, chẳng hạn, được gọi là: “con người”.
Một chứng bệnh khác được gọi là “chó ngao ở hỏa ngục”. Loài người đã
thuật lại hay tin tưởng những điều dối trá về con chó ngao ấy.
Chính vì muốn đào sâu bí ẩn ấy, ta mới vượt biển; và thực vậy, ta đã nhìn
thấy sự thật trần truồng, sự thật từ đôi chân trần đến tận cổ.
Giờ đây ta đã rõ chuyện có liên can tới con hỏa ngao và cả những gì về tất
cả mọi con quỷ nổi loạn cùng những con quỷ mà không phải chỉ những bà
già hiền hậu mới sợ hãi chúng mà thôi.
“Hãy ra khỏi hang sâu của mi, hỡi chó ngao! Ta đã thét lên như thế. - Và
hãy thú nhận xem chiều sâu mi sâu thẳm ngần nào, và những chất mi nôn
mửa, mi đã rút lấy từ đâu?
Mi đã nốc uống ê hề ở biển cả: muối mặn của tài lợi khẩu mi chứng tỏ điều
đó. Thực ra, đối với một con chó ở những miền sâu thẳm, mi đã tự nuôi
dưỡng quá nhiều bằng một thứ dưỡng chất quá ư cạn cợt.
Cao tay lắm, ta xem mi là kẻ có tài nói bằng bụng của mặt đất, và mỗi khi
nghe những con quỷ của sự nổi loạn và vô dụng nói năng với nhau, ta luôn
thấy chúng giống hệt với mi, với chất muối mặn, với những sự giả trá và
hời hợt thiển bạc của mi.
Bọn mi biết cách tru tréo và rắc tro làm mù tối mắt! Bọn mi là những kẻ
khoe khoang khoác lác nhất trên thế giới và bọn mi biết rành rẽ nghệ thuật
làm bùn lầy sủi bọt sôi lên.
Nơi nào có mặt bọn mi, thì luôn luôn có bùn nhơ cùng nhiều sự vật khô xốp
hút nước, với nhiều lỗ hổng, ép chặt vào nhau, - chính những sự vật đó ước
muốn tự do.
“Tự do!” đó là tiếng mà bọn mi thích tru rống lên nhất: nhưng ta đã không
còn tin vào những “biến cố vĩ đại” bất luận lúc nào có những tiếng tru tréo
với khói mù vây quanh.