Zarathustra phải tự làm cho mình hoàn hảo.
Bởi vì tận đáy lòng sâu kín, người ta chỉ yêu mến con cái cùng công trình
tác phẩm của mình, và một tình yêu vĩ đại đối với chính mình là dấu hiệu
của sự phong phú: đấy là điều ta đã quan sát thấy được.
Các con của ta hãy còn xanh mướt trong mùa Xuân đầu đời. Chúng đứng
cạnh nhau và cùng bị lay động theo ngọn gió, những cái cây của khu vườn
và của mảnh đất tốt đẹp nhất đời ta.
Và thực vậy! Nơi nào quần tụ những cái cây như thế, nơi đó chính là quần
đảo Vĩnh Phúc!
Nhưng một ngày kia ta sẽ bứng chúng lên để đặt chúng tự mình đứng riêng
rẽ một mình: cốt cho mỗi đứa học được sự cô đơn, lòng dũng cảm và đức
cẩn trọng.
Với bộ dạng sần sùi, cong queo vặn vẹo, với sự cứng rắn uyển chuyển, mỗi
đứa trong bọn chúng sẽ phải đứng cạnh biển cả, làm ngọn hải đăng sống
động của đời sống bất khả thắng đoạt.
Bên dưới kia, nơi những cơn bão tố lao mình vào biển lớn, nơi chiếc vòi
của núi biếc hút nước ngày đêm, mỗi đứa đều phải trông giắng ngày đêm,
ngõ hầu thỏa mãn sự thử thách và nhìn nhận nó.
Hắn phải được nhìn nhận và chấp thuận, để cho người ta biết rằng hắn có
phải là kẻ mang dòng máu và nguồn gốc của ta hay chăng, hắn có phải là
chủ nhân của một ý chí kiên trì, câm lặng ngay cả khi thốt lên tiếng nói, và
nhượng bộ theo lối mỗi khi ban phát là một lần lấy đi:
- Để cho một ngày kia hắn trở thành bạn đồng hành của ta, sáng tạo và nghỉ
ngơi cùng với Zarathustra: - một kẻ ghi ý chí của ta trên những bảng giá trị
của ta, cho sự thành tựu tuyệt vời hơn của vạn vật.
Và, vì hắn cùng những đồng loại của hắn, ta phải tự thành tựu chính mình:
chính vì thế, giờ đây ta trốn chạy hạnh phúc của ta và hiến mình cho tất cả
những khổ nạn, bất hạnh, điêu linh - hiến mình cho sự thử thách cùng sự tự
vấn lương tâm cuối cùng của ta.
Thực vậy, đã đến lúc ta ra đi, và cái bóng của kẻ lữ hành và thời gian dài
dặc nhất và giờ phút im lặng nhất, tất cả đều bảo cùng ta: “Đã đến lúc rồi!”
Gió đã thổi qua chiếc lỗ khóa và bảo ta: “Đến đây!” Cánh cửa tự mở ra một