cách âm hiểm và bảo ta: “Đi đi!”
Nhưng ta bị xiềng chặt vào tấc lòng yêu dấu dành cho những đứa con ta:
chính khát vọng, khát vọng tình yêu, đã làm ta bị chiếc còng này lưu giữ để
trở thành con mồi cho những đứa con ta và ta trầm một diệt vong vì chúng.
Khát vọng - đối với ta, là đã tự đánh mất mình. Ta có các ngươi, hỡi những
đứa con ta! Trong sự sở hữu này, mọi sự đều phải chắc chắn và không có gì
được là ước vọng cả.
Nhưng mặt trời của tình yêu ta đang che phủ đỉnh đầu, Zarathustra bị nung
nấu chín mùi trong tinh chất của mình, lúc những bóng đen cùng những
mối nghi ngờ đã bay bổng lên cao.
Ta đã thèm khát hơi lạnh và mùa Đông: “Ồ, ước sao hơi lạnh và mùa Đông
làm ta lại lạnh run, răng đánh bò cạp!” Ta thì thầm như thế khi mà những
lớp sương mù giá lạnh dâng lên từ ta.
Dĩ vãng của ta đập vỡ các ngôi mộ vùi chôn, nhiều nỗi đau đớn bị chôn
sống nay choàng tỉnh dậy: dĩ vãng chỉ ngủ yên ẩn kín dưới những cỗ quan
tài.
Như thế, tất cả mọi sự đều bảo cùng ta bằng những dấu hiệu: “Đến giờ rồi!”
Nhưng còn ta, ta không nghe thấy. Cho đến khi cuối cùng hố thẳm của ta
khởi sự chuyển dịch lại và tư tưởng ta vồ cắn lấy ta.
Hỡi ôi! Tư tưởng phát xuất từ hố thẳm của ta, mi, tư tưởng của ta! Khi nào
ta sẽ tìm thấy được sức mạnh để nghe mi đào xới với tấc lòng không còn
run rẩy nữa?
Tim ta đập nhảy như muốn vọt lên cổ họng khi ta nghe mi đào xới! Ngay cả
sự im lặng của mi cũng muốn làm ta nghẹt thở, mi, im lặng thâm trầm cũng
như hố thẳm của ta.
Chẳng bao giờ ta dám gọi mi ra ngoài mặt. Nhưng giờ đây đã đủ rồi, cái
việc ta cưu mang mi trong sâu kín hồn ta. Ta hãy còn chưa đủ mạnh cho sự
dũng cảm tối hậu của con mãnh sư, cho sự táo bạo tối hậu.
Nỗi đau khổ của mi luôn luôn khá khủng khiếp đối với hồn ta: nhưng một
ngày kia, ta sẽ tìm thấy sức mạnh cùng tiếng rống của con mãnh sư để triệu
gọi mi đến.
Khi thắng vượt điều đó trong ta, ta sẽ thắng vượt một điều còn lớn lao hơn