luôn sống như thế giữa loài người!
Ta đã ngồi giữa bọn họ với chiếc mặt nạ trá hình, sẵn sàng đánh lạc tự thân
để mà có thể chịu đựng nổi bọn họ, và thường hay tự khuyến dụ mình: “Mi
khờ dại điên rồ! Mi không hiểu loài người!”
Mình quên đi những gì mình biết về loài người khi mình sống giữa loài
người. Có quá nhiều tấm bình phong che đậy họ: những con mắt xa xôi
thấu nhập nào có ích gì ở đấy?
Khi nào họ không nhận ra ta, lúc ngông cuồng ngây dại, thì ta lại đâm ra
kiêng dè xoay xở họ hơn là chính ta: vì vốn quen cứng rắn phũ phàng đối
với mình, thường khi ta phải trả thù ta vì sự xoay xở kiêng dè ấy.
Bị những con ruồi mang nọc độc châm chích khắp người, và bị đục khoét
như một hòn đá bị gặm nhấm bởi những giọt nước bạo tàn, ta ngồi như thế
đó giữa đám bọn họ và lòng còn tự nhủ: “Mọi cái gì nhỏ bé đều vô tội vì sự
nhỏ bé của mình!”
Nhất là những kẻ tự nhận mình là những “con người thiện hảo”: ta thấy bọn
chúng đúng là những con ruồi nhiều nọc độc nhất: bọn chúng châm chích
một cách vô tội ngây thơ; bọn chúng dối trá một cách vô tội ngây thơ; làm
thế nào bọn chúng có thể công chính với ta được chứ?
Lòng xót thương lân mẫn dạy rằng kẻ nào sống giữa đám người thiện hảo
thì phải dối trá. Lòng xót thương lân mẫn làm nặng nề bầu khí vây quanh
những tâm hồn tự do phóng dật. Bởi vì sự ngu xuẩn của hạng người thiện
hảo thì không thể nào đo lường nổi.
Tự ẩn giấu chính mình và giấu sự giàu sang phong phú của mình: đấy, đấy
chính là điều ta đã học được dưới kia, bởi vì ta thấy tất cả mọi người đều
nghèo nàn khô kiệt tâm hồn! Đây cũng là sự giả dối của lòng xót thương
lân mẫn nơi ta:
- ta nhìn thấy và đánh hơi được trong mỗi một người, điều gì là vừa tinh
thần cho họ, điều gì là quá tinh thầncho họ!
Những nhà hiền triết cứng đơ của họ, thì ta gọi là hiền triết, chứ tránh nói là
cứng đơ, - như thế đó, ta đã tập nuốt được lời lẽ. Những người phu đào
huyệt của họ, ta gọi là những người khảo cứu và học giả thông thái, - như
thế đó, ta đã học đổi được lời lẽ.