có lòng biết ơn thâm tạ.
Đấy chính là điều ta xem như là dấu hiệu tốt đẹp nhất: họ trở thành có lòng
biết ơn. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bày ra những cuộc lễ và sẽ dựng nên
những bia đá cho những nỗi vui ngày cũ của mình.
Họ là những kẻ đang bình phục!” Zarathustra đã nói như thế, tâm hồn hắn
tràn đầy vui tươi hoan lạc, đôi mắt hắn nhìn ngó ra bên ngoài; trong khi đó,
con ó và con rắn nép sát vào thân thể Zarathustra và đi gần sát với hạnh
phúc cùng sự im lặng của hắn.
2
Nhưng đột nhiên lỗ tai Zarathustra kinh hoảng, vì thạch động từ trước đến
giờ vang dội tiếng ồn ào cười nói, bỗng rơi vào một sự im lặng chết chóc;
lỗ mũi của Zarathustra đánh hơi thấy một mùi hương khói thơm tho, như
mùi những trái thông đang cháy.
“Chuyện gì thế? Họ đang làm gì trong kia?” Zarathustra vừa tự hỏi vừa tiến
lại gần cửa hang để lẩn lút quan sát những thực khách của mình. Nhưng, kỳ
dị thay! Zarathustra đã tận mắt nhìn thấy những gì trong lúc đó?
“Tất cả bọn họ đều lại trở thành những con người kính tín! Họ đang cầu
nguyện. Họ là những thằng điên!” Zarathustra lẩm bẩm với cõi lòng kinh
ngạc sững sờ. Và thật vậy, tất cả những con người thượng đẳng đó - hai ông
vua, vị Giáo hoàng hồi hưu, viên Pháp sư trâng tráo, Người ăn xin tự
nguyện, Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng, lão Bốc sư Tiên tri, Kẻ tận
tâm của tinh thần và Kẻ xấu xí nhất loài người: tất cả bọn họ đều quỳ gối
trên nền hang, giống như những đứa trẻ và những bà già tín mộ, họ quỳ gối
sùng bái Con lừa. Và Kẻ xấu xí nhất loài người đã bắt đầu lõm ba lõm bõm,
sùi cả bọt mồm bọt mép, như thể có một điều gì bất khả ngôn muốn vọt
thoát ra từ y; nhưng sau cùng, khi y thực sự nói được, thời những lời y độc
tụng là một lời cầu nguyện kỳ dị đầy kính mộ, nhằm tôn vinh con lừa đang
được khói hương sùng bái. Và đây là bài cầu nguyện đó:
Amen! Vinh danh và trí huệ và lòng biết ơn và sự ngợi ca và sức mạnh của