Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 78 -
THỨC TỈNH
1
Sau bài hát của Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng, hang đá bỗng nhiên
vang động những tiếng cười nói tiếng ồn ào; vì tất cả những người khách tụ
họp trong hang đều cất tiếng nói cùng một lúc và cả đến con lừa cũng
không thể giữ im miệng lưỡi. Zarathustra lại rơi vào một cơn thù hận
thoáng qua và một chút lòng cười nhạo những người khách của hắn; dẫu
rằng Zarathustra vui sướng vì nỗi vui mừng của họ. Hắn thấy đấy là dấu
hiệu của sự bình phục. Vì thế, hắn lẻn ra khỏi hang, bên ngoài bầu trời lồng
lộng, và hắn nói với hai con thú của mình:
“Bây giờ, nỗi thống khổ của họ đã tẩu tán về đâu? Zarathustra lên tiếng và
trong cõi lòng hắn cũng đã tan mất chút buồn phiền nhỏ nhoi. - Ta thấy
dường như trong hang đá của ta họ đã học quên đi những tiếng kêu thống
khổ của mình!
- dẫu rằng điều bất hạnh là họ vẫn còn chưa học quên được sự kêu la.” Và
Zarathustra đưa hai tay bịt hai tai lại, vì trong lúc ấy những tiếng I-A của
con lừa pha trộn đặc biệt với những sự vui mừng hớn hở của những con
người thượng đẳng nọ.
Zarathustra lại tiếp lời:
“Họ đang hân hoan vui vẻ, và ai biết được có lẽ họ đang vui vẻ nhờ ở chủ
nhân! Nếu họ đã học cười từ nơi ta, thì họ lại chẳng học được tiếng cười
của ta.
Nhưng nào có hề gì! Họ là những lão già: họ bình phục theo lối riêng của
họ; lỗ tai ta đã từng chịu đựng những điều tệ hại nhất nhưng không vì thế
mà trở thành ưu sầu ảo não.
Ngày hôm nay là một chiến thắng: kẻ thù sinh tử ngàn đời của ta, Tinh thần