Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 51 -
TRÊN NÚI ÔLIU
Mùa Đông, người khách tinh quái, đang ngồi trong nhà ta, hai bàn tay ta
xanh mét vì tình bạn của mùa Đông ôm siết.
Ta xưng tụng người khách tinh quái ấy, nhưng ta thích để hắn một mình. Ta
thích thoát khỏi hắn; và trong khi chạy nhảy, người ta thoát được mùa
Đông.
Với hai chân nóng ấm cùng những tư tưởng nồng cháy, ta chạy đến nơi gió
lặng, ta chạy đến xó xỉnh nắng ấm của vườn ôliu.
Ta cười ông khách khắt khe của ta, và ta tạ ơn hắn đã bắt hộ đám ruồi tại
nhà cùng làm câm lại nhiều thứ tiếng ồn ào vi vút.
Bởi vì hắn không chịu đựng nổi khi nghe một con ruồi hay cả hai con bay
vi vu; hắn làm cô đơn cả những đường phố, đến nỗi ban đêm, ánh trăng
cũng sợ hãi khi rọi xuống đó.
Mùa Đông là một người khách cứng rắn, khắc bạc, nhưng ta xưng tụng hắn,
và ta không cầu nguyện vị thần lửa bụng phệ như những kẻ yếu đuối vẫn
làm.
Chẳng thà để răng đánh bò cạp chút đỉnh còn hơn là ngưỡng vọng những
thần tượng! - đấy là bản tính của ta. Và ta đặc biệt thù ghét tất cả những
thần tượng của lửa, những thần tượng nồng nhiệt, sôi sục làm con người
nghẹt thở.
Khi yêu thương ai, thì vào mùa Đông ta yêu kẻ đó diễm tuyệt hơn là vào
mùa Hạ: ta chế nhạo kẻ thù cay độc, táo tợn hơn kể từ khi mùa Đông ngự ở
trong nhà ta.
Táo tợn, thật vậy, ngay cả khi ta bò lết vào giường: - hạnh phúc được chăn
màn phủ kín của ta cười lớn và còn khua chuông gióng trống nữa; cả giấc
mộng dối trá của ta cũng cười lớn.
Ta, ta mà bò lết? Chẳng bao giờ. Suốt đời ta chẳng bao giờ bò lết trước