động.
Hỡi ôi! Ước gì các ngươi hiểu thấu lời ta: “Hãy luôn luôn làm điều các
ngươi muốn, - nhưng trước hết hãy là những kẻ có thể ước muốn!”
“Hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình, nhưng trước hết hãy là kẻ yêu
thương chính mình -
- Yêu thương chính mình với tình yêu bao la, với sự khinh bỉ ngất trời!”
Zarathustra, kẻ bất kính, đã nói như thế.
Nhưng tại sao lại nói khi chẳng ai nghe! Thời gian hãy còn quá sớm cho ta.
Giữa đám đông dân chúng này ta là kẻ tiên phong cho chính mình, ta là
tiếng gà gáy cất lên trên những con đường tối ám báo hiệu cho chính ta.
Nhưng giờ của chúng đã đến! Và cả giờ của ta nữa cũng đến rồi! Từng giờ,
từng phút bọn chúng càng trở nên nhỏ bé, nghèo nàn, vô bổ hơn, - loài cỏ
khốn khổ! đất đai khốn nạn!
Và chẳng bao lâu bọn chúng sẽ ở trước mặt ta như cỏ khô, như một hoang
nguyên, và thật vậy, bọn chúng chán ngán mỏi mệt vì chính mình, - và bọn
chúng khát lửa còn hơn là khát nước!
Ôi, giờ phút hạnh phúc của sấm sét! Ôi, bí nhiệm trước buổi Ngọ Thiên!
Một ngày kia ta sẽ biến bọn chúng thành những đám lửa chạy và những kẻ
tiên báo với những cái lưỡi bằng lửa: -
- Chúng sẽ tiên tri bằng những cái lưỡi lửa: ồ, nó đang đến, nó đang cận kề,
buổi Đại Ngọ Thiên kia!”
Zarathustra đã nói như thế.