Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 54 -
TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
Hỡi cô đơn! Hỡi cô đơn, quê hương của ta! Biết bao lâu rồi ta đã sống man
rợ nơi những xứ miền hoang vu xa lạ để không trở về với mi mà nước mắt
chảy dài!
Giờ đây, mi hãy trỏ tay đe dọa ta như một người mẹ già đe dọa con cái, và
mỉm cười với ta như một người mẹ hiền cười mơn con cái; giờ đây mi hãy
bảo cùng ta: Là ai đấy cái kẻ xưa kia đã chạy trốn xa ta như một cơn dông
tố? - cái kẻ mà xưa kia đã la hét lúc lìa bỏ ta? ‘Ta đã bầu bạn quá lâu cùng
nỗi cô đơn và ta đã học quên đi im lặng!’ Thế thì bây giờ ắt hẳn mi đã học
được điều ấy rồi chăng?
Hỡi Zarathustra, ta đà biết rõ mọi sự, ta biết rằng mi, kẻ cô đơn độc ảnh, mi
đã bị bỏ rơi hắt hủi giữa đám đông lố nhố loài người hơn là khi ở cùng ta!
Bị bỏ rơi hắt hủi là một chuyện, được trầm mình trong nỗi cô đơn lại là một
chuyện khác: đấy, đấy chính là điều mi đã học được giờ đây! Mi đã học
được rằng giữa loài người bao giờ mi cũng vẫn chỉ là một kẻ man dại và xa
lạ:
Man dại và xa lạ ngay cả lúc họ yêu thương mi bởi vì trước tất cả mọi sự,
họ chỉ thích được mi nể nang, xoay xở!
Nhưng về đây, mi lại được thoải mái tự do như trong chốn ngụ cư của mi; ở
đây mi có thể toàn quyền ăn nói và tuôn trào ra bất luận điều gì; ở đây tuyệt
chẳng có ai hổ thẹn về những cảm giác táo bạo thầm kín của mình.
Ở đây, mọi sự chen nhau chạy đến cùng lời nói của mi, ve vuốt vỗ về mi
trong trăm ngàn trìu mến, vì tất cả mọi sự ấy muốn được cưỡi trên lưng mi.
Ngồi cưỡi trên tất cả những biểu tượng, mi phóng nước đại đến tất cả
những chân lý.
Ở đây, mi có thể ăn nói với tất cả mọi sự một cách chính trực thẳng thắn:
thực vậy, khi người ta ăn nói với tất cả mọi sự một cách chính trực thì