LỜI GIỚI THIỆU
M
ẹ gửi Zazie lên Paris cho cậu Gabriel trông. Zazie không quan tâm
đến những cung điện tráng lệ, những di tích văn hoá và lịch sử mà chỉ thích
đi tàu điện ngầm. Bạn đang cầm trong tay mình cuộc phiêu lưu của cô bé
mới có mười ba tuổi nhưng đã đủ tinh ranh để mọi người xung quanh, trong
đó có vũ công Gabriel, hồng hộc chạy theo cả tuần.
Đây còn là cuộc phiêu lưu của ngôn ngữ. Ngôn ngữ hàng ngày được
Raymond Queneau nhào nặn thành những tổ hợp cũng ngộ nghĩnh, tinh ranh
không khác gì Zazie. Khi tiếng lóng bị buộc vào những cấu trúc trừu tượng
của ngữ pháp, nó làm chúng ta bật cười, một nụ cười hồn nhiên, vô tư,
không hề gợn mỉa mai, chua chát.
Cả tôi và bạn đều cần cái nụ cười ấy lắm, để còn có sức khoẻ mà sống với
cuộc sống xung quanh, một cuộc sống nhiều khi chỉ toàn một màu xám xịt.
Ngô Bảo Châu & Phan Việt