0852
Giải Tổng
www.dtv-ebook.com
Chương 34.2
Lô Nhân nhìn Lô Hữu Chính rời đi, đợi đến khi ông biến mất trong bóng
tối cô mới xoay người đi vào khách sạn.
Năm mới mọi người đoàn viên, khách sạn trở nên quạnh quẽ, cô gái trẻ
trước quầy lễ tân giao chìa khóa cho cô không khỏi liếc cô một cái.
Trong lòng Lô Nhân khó chịu.
Cô mở tivi, trong tivi đang chiếu kịch hài, bên ngoài pháo nổ to, nhuộm
đỏ nửa bầu trời.
Có điều, cô không cảm thấy náo nhiệt.
Còn có vài phút nữa là đến tết âm lịch.
Cô cầm điện thoại gọi cho Lục Cường, điện thoại vừa reng đã có người
bắt máy, cô ngạc nhiên một lúc, trong lòng quyết định sáng mai sẽ đến nhà
ga.
Tâm tình trở nên cực tốt, cô cười: "Chờ điện thoại của em sao?"
Đầu dây bên kia quá yên tĩnh, chỉ nghe anh nói: "Vừa định gọi cho em."
Lô Nhân nằm ngửa trên giường, trong lòng thổn thức, cảm thấy giường
khách sạn đúng là thoải mái hơn nhiều: "Anh hút thuốc sao?"
Lục Cường: "Ừ."