Cô cũng nhìn thấy anh ta tay xách nách mang, một bên là túi đồ ăn vặt và
vật dụng hàng ngày, bên kia là bao tã giấy và đồ hộp, còn có ba lô nữ anh ta
đang quải sau lưng. Trái tim cô chợt đau đớn, cô thừa nhận, cho tới bây giờ
cô vẫn chưa thể thờ ơ.
Cô muốn rời đi nhưng anh ta tương đối nói nhiều: “Hôm nay ăn cá ở nhà
hàng này anh mới chợt nhớ đến trước đây chúng ta......” Ý thức ùa về, anh
ta nhanh chóng sửa lời: “Ở đây làm cá rất ngon, hôm nay có dịp nên anh
ghé qua......”
Giọng anh ta mơ hồ, như có như không quyến luyến và hối hận, đôi mắt
màu nâu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không muốn dời đi.
Lại qua vài giây, anh ta đi đến phía trước một bước, rốt cuộc mở miệng:
“Nhân Nhân, em sống tốt không?”
Đôi mắt anh ta biểu lộ sự quan tâm, cẩn thận miêu tả ngũ quan của cô,
như muốn an ủi.
Lô Nhân cười nhạt: “Đi làm, kiếm tiền, bản thân cảm thấy rất tốt.” May
mắn vì hai tháng trước cô không gặp anh ta, ít nhất bây giờ khuôn mặt cô
đã hồng hào. Cân nhắc một chút, hỏi: “Cảm giác làm bố thế nào?”
Câu hỏi nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Lô Nhân, Lưu Trạch Thành bức bách
nghe ra sự chế ngạo. Im lặng một hồi, anh ta thấp giọng: “Còn một tháng
nữa.”
Vừa nói xong, phía sau có người gọi: “Ông xã?”
Lưu Trạch Thành giật mình nhanh chóng chạy về phía đó.
Người phụ nữ đi ra cửa, bụng phệ đỡ eo đứng trên bậc thềm.
Người nọ hờn dỗi: “Anh đi đâu đó?”