Sau đó, cô bắt đầu xử lý hành tây, bóc vỏ, dùng dao cắt bằm, không quá
vài giây, mùi hăng hắc bay lên đầy phòng, ánh mắt cảm thấy cay cay, nước
mắt theo tuyến lệ chảy xuống, cô khịt khịt mũi, nâng tay lau quệt, lại cắt,
nước mắt chảy xuống nhiều hơn.
Bỏ nguyên liệu vào nồi, mắt bị tổn thương không mở lên được. Lô Nhân
buông muôi, vặn vòi nước, khom lưng tới gần, dùng nước rửa sạch.
Cô nghĩ tới lần đó, khi ấy cô không biết nấu ăn, hành tây dính vào da,
vừa ngứa vừa đau...... Hai người chen chúc trong phòng bếp, Lưu Trạch
Thành nâng mặt cô, nhẹ nhàng thổi......
Hồi tưởng, tâm tư liền bay xa, dòng nước chảy ào ào, đồ rang xào trong
chảo cũng bắt đầu khét, Lô Nhân cả kinh, mạnh mẽ tắt vòi nước, bên này
còn chưa tắt gas, bên kia đã xảy ra sự cố......
...... trong tình thế cấp bách cô làm gãy vòi nước.
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Lô Nhân ướt đẫm, bọt nước văng tung tóe,
toàn bộ phòng bếp đều lộn xộn.
Lô Nhân luống cuống tay chân lấy tay che vòi nước. Thiết bị ở đây đều
cũ kỹ, vòi nước lâu năm rồi không tu sửa, bình thường dùng cẩn thận,
không nghĩ hôm nay bị gãy mất.
Cô chạy về phía phòng khách cầm điện thoại gọi tới phòng an ninh, cô
nhớ lúc về tới nhà có nhìn thấy bác Lý, lần trước toilet hư cô cũng gọi ông
lên sửa dùm.
Đầu dây bên kia bắt máy, cô sốt ruột nói: “Bác Lý, bác mau tới đây giúp
cháu được không, vòi nước nhà cháu lại bị gãy mất, nước chảy tung tóe ra
ngoài rồi ạ.”