Anh đùa: “Vậy chắc là nước giội vào mặt?”
Lần này cô không thèm để ý đến anh.
Đây là lần thứ hai anh đến nhà cô, lần trước là đứng ở cửa.
Cửa sổ trong phòng khép chặt, điều hòa đang mở, không gian không lớn,
tràn ngập mùi hôi kỳ quái.
Anh mở cửa sổ, tiếp theo đi đến phòng bếp khóa gas.
Lô Nhân theo sát sau lưng anh, sốt ruột thúc giục: “Anh làm gì đó? Có
thể mau mau một chút không?”
Phòng bếp bị nước bắn tung tóe, Lục Cường cởi áo khoác, bên trong là
áo sơmi màu đen, nháy mắt đã bị nước tưới lên người.
Anh bớt chút thời gian nhìn cô: “Khứu giác vô dụng rồi sao, có mùi rất lạ
mà cũng không phát hiện?”
Lô Nhân sửng sốt, nhớ tới vừa rồi muốn khóa gas, đường ống nước vỡ,
tắt bếp, cho nên nhất thời quên khóa.
Một lúc sau, cô đi về phía trước vài bước, muốn mở tủ…
Giọng anh vang lên: “May là không nổ.” Anh cầm hai tấm khăn lông,
thấy mắt cô đỏ lại dịu dàng nói: “Cũng không có gì, đây là hiện tượng rò rỉ
khí...... Nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút.”
Lô Nhân mím môi đứng đó, không buồn hé răng.
Lục Cường mỉm cười thu hồi tầm mắt, đem khăn lông trên tay quấn vào
vòi nước, lấy dây thừng buộc chặt. Được giảm xóc, cột nước phun lên lập
tức biến mất, dòng nước theo khăn lông chảy xuống bồn rửa.