Lô Nhân ngạc nhiên trừng mắt, như vậy cũng được sao.
Lục Cường nói: “Gặp chuyện chỉ biết khóc, động não ngẫm xem phải
giải quyết thế nào...... So với khóc như thế này hiệu quả hơn.”
“Là anh bảo tôi chờ.” Lô Nhân nhỏ giọng cãi lại.
“Tôi bảo em chờ em sẽ chờ sao?”
Lô Nhân: “......”
“À, lúc này biết nghe lời rồi.” Anh hừ một tiếng: “Tôi còn cho rằng em
cứng đầu lắm! Thế nào lại nghe lời như vậy?”
Lô Nhân há mồm muốn nói vài câu, lại cảm thấy bầu không khí kỳ quái,
đành trầm mặc.
Lục Cường mở thùng dụng cụ lấy kìm cờ lê, kim loại khóa và một van
mới, nói thầm: “Sốt ngày cứ thích trừng mắt với tôi, thay vì như thế thì em
nên học những kiến thức cơ bản về cái này.” Anh dừng một chút, giọng rất
nhỏ: “Nếu là người khác, chắc bọn họ đã bạo phát với em rồi.”
Anh ngồi xổm xuống, dùng cờ lê siết chặt vòi nước, lầm bầm lầu bầu
cũng không biết cô có nghe thấy không. Di chuyển tầm mắt, một đôi chân
thẳng tắp đang đứng cách anh nửa mét, động tác trên tay anh đột nhiên
chậm lại, ngẩng đầu, cả người cô ướt sũng, chiếc áo thun trắng gắt gao bọc
chặt thân thể, đường cong lộ ra lộ liễu, tóc cột lỏng lẻo, vài sợi sợi tóc còn
dính ở hai bên má.
Lục Cường nhớ tới cái ngày mưa kia, ngoài cửa sổ xe hỗn độn mơ hồ, cô
đột nhiên xuất hiện, từ lúc đó, cảm nhận sâu sắc về màu trắng khiến anh ấn
tượng.
Cũng từ cô mà anh mới biết, rung động là cảm giác gì.