Bên kia im lặng một lát: “Nhà em có dụng cụ sửa chữa điện nước
không?”
“Không có.” Nói xong sửng sốt: “...... Bác Lý đâu?”
Bên kia cười nhẹ: “Bác Lý có việc, đổi ca với tôi.”
Lô Nhân dậm chân, quay đầu đi về phía phòng bếp.
Lục Cường hỏi: “Có cần giúp không?”
Lô Nhân cắn môi dưới: “...... Vâng.”
Anh lại hỏi: “Gãy vị trí nào?”
Cô thử hình dung: “Phòng bếp, vòi nước......”
Lục Cường ‘Ừ’ mộ tiếng.
Lô Nhân hoàn toàn rối loạn: “Bây giờ tôi nên làm gì?”
Bên kia lạnh nhạt, giọng không rõ, hô hấp trầm ổn: “Đợi đó, chờ tôi.”
Cúp điện thoại, trong lòng Lô Nhân bồn chồn, lau nước trên mặt, lại
chạy về phòng bếp.
Không quá năm phút, Lục Cường đã có mặt rồi, Lô Nhân chạy tới mở
cửa cho anh.
Lúc cửa mở, mũi anh kích động, nhăn mày lại. Lô Nhân đứng trước cửa,
hình tượng chật vật khôi hài, anh nhìn lướt qua người cô, nhìn đến ngực cô
thì mắt tối sầm.
Lục Cường bước vào: “Khóc?”
Lô Nhân khịt mũi: “Không có.”