“Em xong rồi hả?” Lưu Trạch Thành vươn tay đỡ cô ta xuống bậc thềm.
Cô ta oán giận: “Đây là nơi quỷ quái gì thế! Toilet bẩn chết, đừng hòng
em đến đây lần thứ hai.”
Lưu Trạch Thành trầm mặc, hai người đi về hướng kia.
Cô ta đột nhiên hỏi: “Vừa rồi anh nói chuyện cùng ai thế, em nhìn không
rõ?”
Lưu Trạch Thành cả kinh, rũ mắt xuống: “Đồng nghiệp thôi.”
Cô ta ‘Ừ’ một tiếng, cũng không truy vấn: “Ông xã, về nhà anh giúp em
xoa bóp nhé, tóc cũng phải gội...... Đúng rồi, anh chưa mua dầu gội đầu cho
em......”
Lưu Trạch thành đáp lời giống như vô thức, anh ta nhìn lại vị trí ban nãy,
ở đó không một bóng người.
***
Lô Nhân về nhà, tắm rửa, thay quần áo, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm
chiều.
Cô vẫn sinh hoạt bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nấu nước, luộc sườn, cắt tỏi rửa rau......
Động tác của cô thành thạo, hai món ăn được bưng lên bàn, lại rót nửa ly
rượu, ngồi xuống, chậm chạp không hề động đũa.
Cảm thấy đơn điệu, lại lục tủ lạnh lấy nửa trái ớt, rửa rồi lại cắt thành
từng miếng nhỏ.