Lô Nhân thu hồi tầm mắt, đi vào toilet lấy ra thùng nước và khăn lau,
ngồi xổm ở phía sau anh, đem nước ở ngoài sàn nhúng vào thùng nước.
Anh quấn băng dán, đứng dậy đổi vòi nước, Lô Nhân nhìn xuống, hơi
giương mắt, ống quần và giày vải của anh đều ướt hết rồi.
Lục Cường đi qua nửa bước, cúi đầu nói: “Nước ô uế và tràn lan cả rồi.”
Lô Nhân đưa tay vuốt tóc: “Tôi đi lấy thêm dụng cụ hút nước.”
Lục Cường không xen vào nữa, liếc mắt nhìn bên cạnh: “Đang nấu ăn
sao?”
“Ừ.”
“Món gì thế?”
Lô Nhân nói: “Tôm sốt cà chua.”
“Xem ra em biết nấu rất nhiều món.”
Lô Nhân vắt giẻ lau nói: “Vừa mới bắt đầu học.”
“Mùi vị thế nào?”
“…Tạm ổn.”
Anh dừng động tác, không khỏi cúi đầu nhìn cô.
Phòng bếp không lớn, cô chen chúc ngồi dưới chân anh, quần áo đơn
giản, mái tóc hỗn độn, lau lau mặt đất nhìn giống một con mèo hoang.
Lục Cường lắc đầu, mỉm cười.
Thay vòi nước là chuyện nhỏ, anh thao tác vài cái liền xong, nhìn chiếc
nồi bên cạnh, nói: “Cái này hư rồi.”