Lô Nhân đứng lên: “Trong nhà không tìm được ốc vít, muốn đi mua, lại
quên rồi.”
Lục Cường lục thùng dụng cụ, có ốc vít, anh dùng sức nhấn ốc vít vào lỗ
hỏng của đít nồi, lấy kìm xoắn lại với nhau.
Chiếc nồi này cô đã làm hỏng hơn nửa tháng, chỉ một phút đồng hồ anh
đã sửa xong.
Anh ném đồ vào thùng dụng cụ, tay anh linh hoạt giống như đây là kỹ
năng trời sinh.
Lô Nhân ngây ngốc ngồi nhìn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Anh hỏi: “Lau xong rồi?”
“… Ừ!” Cô động tay một chút, xoay người cầm thùng nước đứng lên.
Lục Cường nói: “Đưa tôi.”
Cả người anh ướt đẫm, chiếc áo sơmi màu đen ôm sát thân thể, cơ ngực
rắn chắc dị thường, vết sẹo trên trán anh cô đã khắc sâu trong lòng, đây
đúng là người đàn ông ở trong ngục giam trước đây sao?
Lô Nhân lùi về phía sau, nhường đường cho anh.
Lục Cường cũng thu hồi tầm mắt, vài giây sau đem thùng nước vào
toilet, lúc đi ra: “Còn có gì hỏng hóc không?” Lại trêu cô: “Lần sau thu tiền
công.”
Lô Nhân nói: “Không còn.”
“Thật sự không còn?”
“Ừ.”