Anh nhìn cô, hỏi: “Đèn trước cửa sửa chưa?”
“… Chưa.”
Lục Cường hừ cười một tiếng, đi ra ngoài, lẩm bẩm: “Ngốc thật.”
Đèn trong hành lang bị lỏng dây, anh vặn vặn vài cái, rất nhanh liền sửa
xong.
Anh đi vào toilet rửa tay, đi qua bàn ăn, trên bàn có hai món, sườn xào
chua ngọt và bông cải xanh, bên cạnh còn có một chai rượu.
Lục Cường liếc mắt: “Còn chưa ăn cơm?”
Lô Nhân nói: “Chưa kịp ăn.” Hai người đi tới cửa: “Hôm nay cám ơn
anh.”
Lục Cường đi ra ngoài lại liếc nhìn bàn cơm: “Em ăn cơm đi.”
Lô Nhân khách sáo: “Nếu anh chưa ăn thì ăn cùng đi!”
Lục Cường trầm mặc một lát, trả lời: “Cũng được.”
Lô Nhân: “……”
Anh lướt qua người cô, lại đi vào phòng.
Lô Nhân không nói gì, cô chỉ thuận miệng mời mọc, mặc cho ai cũng sẽ
không tưởng thật, nhưng anh lại quá chai lì. Cô đứng trước cửa sửng sốt vài
giây, không tình nguyện theo vào.
Anh ngồi xuống bàn ăn, cô lấy thêm bát và đũa: “Phòng an ninh không
có người trực không sao chứ?”
Lục Cường ném miếng sườn vào miệng, nói: “Tôi khóa cửa rồi.”