Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, không bao lâu anh bỏ đậu phộng(1)
sống vào nồi, bật bếp gas cấp tốc rang xào, cuối cùng rắc lên chút muối, bỏ
lên bàn.
(1) Đậu phộng: hay còn gọi là củ lạc.
Lục Cường nói: “Nếm thử đi.”
Cô nhướn cổ nhìn qua, có vẻ ngon.
Lô Nhân lắc đầu, không động đũa.
Lục Cường nâng cằm: “Rót rượu rồi tại sao không uống?”
“Tôi không muốn uống nhiều quá.”
Lục Cường nở nụ cười, cũng không cưỡng cầu, ném vào miệng hai hột
đậu phộng, nhai nhai, cuối cùng nhấp một ngụm rượu, rất ngon.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng người đối diện. Anh lại tiếp tục
cầm mấy hột đậu phộng bỏ vào miệng, cô ngồi đối diện theo dõi động tác
của anh.
Lúc anh rót ly rượu thứ hai, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, học bộ
dáng của anh, ăn đậu phộng, cái miệng nhỏ nhắn nhấp rượu.
Anh không ngẩng đầu, khẽ cong khóe môi.
Thời gian Lô Nhân tiếp xúc với rượu không nhiều, mới đầu vì phát tiết,
sau này vì muốn cải thiện giấc ngủ nên mới tập uống, mỗi lần uống đều chỉ
nửa ly.
Rượu vào bụng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, hai gò má cô phiếm
hồng, cổ áo cũng cởi ra một ít, chiếc cổ thon dài lộ ra.