Cô cố gắng bình tĩnh giữ lý trí, cánh tay đẩy đẩy anh: “Ngồi xa tôi ra một
chút…”
“Bao xa?”
Cô thôi bất động: “Xa một chút nữa đi…”
Anh đưa tay nắn lấy ngực cô, xoa xoa: “Có đủ xa chưa?”
Cô nhìn anh chằm chằm vài giây, cúi đầu nâng tay nhìn đồng hồ: “Thời
gian không còn sớm… Anh trở về đi…”
Anh nhìn xuống cổ tay trụi lủi của cô, nở nụ cười: “Ở lại tán gẫu một
lát.”
“… Tán gẫu cái gì?”
“Tâm sự về bạn trai trước kia của em.”
Lô Nhân nhíu mày, tựa hồ đang hình dung đến gương mặt người kia:
“Anh ấy… Có cái gì tốt để nói về anh ấy chứ.”
“Vì sao lại hủy bỏ hôn lễ?”
“Anh ấy… Anh ấy coi trọng người khác.” Đôi mắt Lô Nhân nhìn về phía
xa xa: “Không có hôn lễ gì hết.”
Tròng mắt Lục Cường ảm đạm, trong lòng không rõ cảm giác bây giờ là
gì: “Hai người quen nhau mấy năm?”
“Sáu năm… Anh ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi, quen từ đại học…
Tốt nghiệp là ở lại Chương Châu, tôi dùng toàn bộ sức lực để làm việc
kiếm tiền, muốn mua cái gì cho mình cũng cảm thấy luyến tiếc… Sau này
vì mua nhà nên phải trang trí thật đẹp, kết quả là chuẩn bị nhà cho bọn họ.”