“Cô gái kia vừa tròn hai mươi, lại hoạt bát hơn ánh mặt trời… Nếu đổi
lại là tôi thì tôi cũng thích… Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mấu
chốt là kết quả kiểm tra tôi không thể sinh con…”
Giọng cô khàn khàn nuốt nước bọt xuống cổ họng. Anh trì độn vài giây,
nỗi đau của cô anh muốn gánh vác.
Lô Nhân tiếp tục thì thào: “Quá thất bại mà, tôi sống quá dè chừng… Sợ
hãi người khác bàn tán sau lưng, luôn mẫn cảm lại đa nghi, có gì cũng
không dám nói, để trong lòng miên man suy nghĩ…”
“Rụt rè lại nhát gan sợ phiền phức… Nhìn bọn họ bước ra từ nhà hàng,
xoay người tôi đã muốn chạy trốn…”
“Hai mươi bảy tuổi, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi…”
Tay cô chống cằm, mắt khép hờ, thân thể lắc lư. Đôi mắt mơ hồ nhưng
vô cùng trong sáng, đem những khuyết điểm của mình để liệt kê ra.
Anh híp mắt nhìn cô: “Em đang say rượu hay say tình thế?”
“… Say rượu.”
Anh đẩy đẩy cô một cái, cô lảo đảo nhưng anh đã kịp thời kéo cô về, bàn
tay to đỡ lấy eo cô, rốt cuộc không buông ra.
Lô Nhân mạnh mẽ rót rượu vào ly, Lục Cường giơ tay ném xuống đất, cô
ho khù khụ, cuối cùng nước mắt đều chảy ra.
Tay anh di chuyển lên trên, luồn dưới cánh tay cô nhẹ nhàng nhấc cô
ngồi trên đùi mình, bàn tay to vỗ vỗ lưng cô: “Bây giờ còn khó chịu
không?”
“À…” Cô không kháng cự, ngoan ngoãn ôm chặt anh: “… Khụ, ngực
đau.”