“Cũng nóng.”
“Anh có thể mở điều hòa.”
“Phiền phức.” Lục Cường quay lưng, vặn vòi nước rửa hành tây.
Bồn rửa quá thấp, anh cong lưng, xương vai theo động tác của anh cũng
di chuyển xuống, da thịt rắn chắc, mỗi một cơ bắp đều trở nên sinh động.
Cô nhìn anh, càng e ngại càng không dời mắt được, ngay cả hình xăm
cũng động đậy theo từng cử chỉ của anh, vảy rồng dầy đặc, móng vuốt sắc
nhọn, tựa hồ có thể phá nát cổ họng người khác.
Lô Nhân cảm thấy nóng mặt, nhanh chóng quay đầu.
Ngoài cửa sổ, trời chiều bao phủ tòa chung cư, bầu trời vẫn sáng nhưng
lại ảm đạm bụi mù.
Động tác của cô chậm chạp, đột nhiên trước mắt cô trở nên xa lạ, người
bên cạnh giống như không quen biết, còn cô, càng không tìm được lý do
chung sống với anh.
Lần trước nhảy Bungee cách đây một tháng, sau đó hai người không gần
không xa thân thiết, cô nghĩ, có lẽ cô cần một người đàn ông bên cạnh, sưởi
ấm và quan tâm đến mình, về mặt sinh hoạt có thể dựa vào nhau. Mà lúc
này, anh vừa vặn xuất hiện, bản thân cô cũng không bài xích chuyện này,
thậm chí còn cảm thấy thích.
Cảm thấy hoàn cảnh này không chân thực lắm, vô luận là anh, cô vẫn
khó chấp nhận tái tạo lại chuyện cảm tình.
Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ…
Lục Cường rửa hành tây xong, lại hỏi: “Cắt như thế nào?”