Lô Nhân hoàn hồn: “… Anh muốn cắt sao?”
Lục Cường nhíu mày: “Không được?”
“Không phải.” Lô Nhân nói: “Chỉ cảm thấy anh không hợp làm việc đó.”
Lục Cường lấy dao: “Cắt nhỏ nhé?” Cô gật gật đầu, anh lại hỏi: “Thế em
cho rằng anh là dạng người gì?”
“Rất nam tính.”
Lục Cường “À” lên, động tác nhanh nhẹn: “Nhà anh ở nông thôn, 5 tuổi
đốn củi, 7 tuổi có thể nấu cơm, 15 tuổi đã lăn lộn bên ngoài… Trong tù cái
gì cũng phải làm.”
“……” Lô Nhân hỏi: “Quê anh ở đâu?”
“Hoài Châu, huyện Võ Thanh.”
“Trong nhà còn ai khác không?”Một hồi lâu, anh mới cắt xong: “Còn
một người mẹ.”
Lô Nhân không nói nữa, đem cần tây rửa rửa, nghe người bên cạnh hỏi:
“Còn em thì sao?”
“Em?” Lô Nhân ngẫm nghĩ: “Gia đình em không ở thành phố, từ nhỏ đã
không biết bố mẹ là ai, chú em nuôi em, điều kiện của bọn họ không tốt,
sau khi học trung học em xin vào ký túc xá, lên đại học đều dựa vào học
bổng và làm thêm.”
Anh nhìn về phía cô.
Lô Nhân nhìn lại, thoáng nở nụ cười: “Đừng nhìn em với ánh mắt đó, từ
nhỏ em đã tự lập, không cảm thấy khổ sở gì cả. Chỉ là, tính cách rụt rè vẫn