chưa bỏ được.” Cô thở dài: “Kỳ thực emlà người chấp nhận số phận, tuy là
chú dì… nhưng bọn họ rất thương em.”
Lục Cường chớp mắt, khôi phục tâm trạng, cười nói: “Không chỉ rụt rè
mà còn thích thể hiện mình thông minh.”
“… Chỗ nào.”
Lục Cường lại thay đổi đề tài: “Cho nên, chỉ vì một thằng đàn ông mà
chôn vùi tương lai của mình ở đây năm năm?”
Động tác của cô dừng lại, rũ mắt, anh nhìn cô nói: “Thôi, không đề cập
nữa.”
Anh ôm eo cô, từ huyệt thái dương hôn mạnh xuống môi. Cô đẩy đẩy
anh, thì thầm: “Đáng ghét.”
“Còn ngại sao?” Anh cong khóe miệng: “Còn cắt gì nữa không?”
Hai người vừa làm vừa tán gẫu, đồ ăn nhanh chóng được bưng lên.
Chai rượu lần trước vẫn chưa uống hết, anh muốn cô uống cùng nhưng
cô không đồng ý.
Anh không miễn cưỡng, tự uống một mình, uống hết hai ly.
Sau khi ăn xong cô đi rửa chén, còn anh mệt mỏi ngồi trên sofa. Lúc trở
về cô vẫn chưa kịp thay quần áo, thu dọn xong cô đi rửa tay, lau bàn, gọt
hoa quả, lại ra ban công lấy quần áo.
Anh nhìn theo bóng lưng cô: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”
Cô nhìn đồng hồ treo tường: “Thời gian không còn sớm, thừa dịp trời
còn chưa tối, anh về nhà đi.”