Lục Cường cảm thấy khó chịu, bàn tay cũng bắt đầu ngang bướng, Lô
Nhân nhanh chóng phản ứng, không ngừng kêu anh dừng lại.
Anh thở gấp gáp, đè cô xuống sofa, hơi thở phả vào má cô: “Khi nào thì
em mới cho anh nằm trên?”
Lô Nhân nhíu mày: “Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”
Lục Cường thay đổi: “Khi nào thì ngủ cùng anh?”
“……”
Mặt cô thoạt đỏ thoạt trắng, da đầu tê rần, nói: “Chúng ta quen nhau
chưa được bao lâu… không hiểu nhau, nếu anh chỉ đơn giản muốn thỏa
mãn dục vọng… Chuyện này, em nghĩ, em nghĩ em không…”
“Được.” Anh hít một hơi, kéo cô đứng lên, giọng khàn khàn: “Trước tiên
nên tập sờ soạng.”
Lô Nhân không kịp ngăn cản, chỉ cảm thấy bàn tay to đang luồn vào sau
lưng mình, tay anh mò mẫm đến móc khóa của dây áo ngực, hô hấp cô trở
nên trì trệ…
Sau một hồi, nội y của cô bị mở ra, bị anh ức hiếp đến nỗi trong mắt hiện
lên một màn sương mờ.
Anh cũng không muốn làm cô sợ, sợ những hành động tiếp theo sẽ
không kiềm chế được, sau đó anh giúp cô mặc lại quần áo.
“Phải đi rồi.” Anh hôn lên trán cô, nói thầm: “… Em thật sự đang tra tấn
anh.”
***