Giọng anh bình tĩnh: “Cuộc sống ở đây rất thối nát, muốn cướp tiền chỉ
sợ các người tìm nhầm người rồi.”
Tên dẫn đầu hô to: “Con mẹ nó, đừng nghe những lời vô nghĩa.”
Trong nháy mắt, vài bóng đen vây quanh anh, trong tay cầm thiết côn và
dây thừng.
Anh không có đồ tự vệ, duy nhất là bộ quần áo đang mặc trên người, hai
người lạ mặt nhào tới, anh nhảy lên, chân đạp tường quay ngoắc 180 độ đá
xuống, hai tên kia ngã gục. Anh cởi áo cột lại thành roi, quất mạnh vào
bóng đen trên mặt đất, người nọ kêu rên, tay buông lỏng, thiết côn rớt
xuống.
Lục Cường đoạt lấy thiết côn, cánh tay nhẹ nhàng vung vung, không có
người nào dám bước đến. Anh vừa định đi qua, phía sau có người cười to.
“Nhiều năm không gặp, thân thủ vẫn còn rất tốt.”
Lục Cường híp mắt, bất thình lình nhận ra giọng nói quen thuộc.
Đột nhiên, có người cầm gậy nện xuống, Lục Cường nhanh chóng nâng
tay chống đỡ…