“Ừ.”
Anh nói: “Được.”
Đàm Vi vui vẻ, vội vàng đi mở cửa xe.
Anh không nhúc nhích, đứng tại chỗ gọi điện thoại, nói vài câu liền cắt
đứt: “Cô đợi một lát, tôi sai Căn Tử đi ăn cùng cô.”
“……” Đàm Vi hỏi: “Căn Tử là ai?”
“Em út.” Lục Cường nói: “Tôi trả tiền, chuyện khác không cần quan
tâm.”
Đàm Vi siết chặt nắm tay, đem cửa xe đóng lại, im lặng một lát, hỏi:
“Trước kia anh đối xử với tôi không phải thế này, từ khi ra tù càng lúc càng
cách xa. Dù cho là quan hệ cảnh dân, tối thiểu một câu vui đùa cũng không
được sao?”
Lục Cường nói: “Trước kia được, hiện tại không được.”
“Vì sao?”
Anh nở nụ cười, vừa quay đầu đã nhìn thấy một hình bóng lướt qua. Đôi
mắt anh nhìn cô, hơn nửa ngày, Đàm Vi mới hỏi: “Lục Cường?”
Lục Cường nói: “Giúp tôi canh cổng một lát.”
“… Hả!”
***
Lục Cường đi vài bước đã đuổi kịp Lô Nhân, cô nghiêng đầu nhìn anh,
hỏi: “Sao anh lại ra đây?”
“Tiễn em.”