Anh nhìn vào bên trong một lát, ăn xong bánh bao không nhìn thấy
người muốn gặp. Ngoài tiểu khu có người ấn còi, anh không chú ý, loa phát
thanh liên tiếp vang lên, anh quay đầu, chiếc xe đó có hai màu xanh trắng,
thân xe in chữ to đùng, dừng một chút, anh đi ra ngoài.
Đàm Vi nói: “Lên xe.”
Lục Cường đứng ở đầu xe, hỏi: “Đi đâu?”
“Bệnh viện.” Đàm Vi nói: “Sáng nay tôi đã nghe bác Hình kể, anh bị
thương khá nhiều, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Lục Cường cười nhạo: “Cảnh sát các người đều rảnh rỗi vậy sao, thiên
hạ thái bình không có việc làm?”
Đàm Vi nghẹn lời, cắn cắn môi, mạnh dạn nói: “Anh không giống như
trước đây, người tôi từng quen.”
Lục Cường nhìn cô ta, khóe miệng cong lên: “Nói gì, tôi nghe không
hiểu.”
“Anh…”
“Tôi cái gì?” Lục Cường quay lại: “Lo việc của mình đi.”
Đàm Vi nóng nảy, cô ta xuống xe: “Đợi lát nữa đã, anh đi đâu?” Cô ta
chụp lấy cánh tay anh: “Phải đi bệnh viện, có thể lãng phí bao nhiêu thời
gian của anh chứ.”
Lục Cường liếc mắt nhìn cánh tay cô ta, nói: “Đi làm việc đi.”
Tay cô ta rơi vào khoảng không, chớp mắt cương quyết, đột nhiên ngẩng
đầu: “Anh còn thiếu tôi một bữa cơm, vừa vặn hôm nay tôi muốn đi ăn.”
Lục Cường nói: “Thật không?”